Tôi lao ra khỏi Sứ quán, mờ mịt lang thang trên đường cái. Thị vệ Kì Nhiên an bài bên cạnh vẫn luôn theo sát phía sau.
Lắc lắc đầu, dựa theo kế hoạch đã đề ra, tôi đi về phía cửa thành.
Sau khi trở về, tôi vẫn không gặp được Tâm Lạc, cũng không thấy Tiểu Trì, có điều do tôi……… và Kì Nhiên đều quá bận rộn cứu chữa cho thương thế của Bộ Sát, mà Tâm Tuệ lại đi cùng Văn Nhược Bân nên tôi cũng chẳng rõ Kì Nhiên có hay biết gì về sự biến mất của bọn họ không. Chỉ là lòng tôi khi nghĩ đến việc đó luôn cảm thấy có chút bất an.
Trong đầu tôi vẫn tự hỏi rất nhiều chuyện, giả như vết thương của Bộ Sát, an nguy của Kì quốc, hướng đi của Tâm Lạc và cả một màn không thể xem nhẹ kia nữa. Chỉ trong chốc lát, tôi đã đến được cổng thành.
Đội trưởng đội thị vệ mặt lộ vẻ lúng túng, bước đến chặn tôi:”Tiểu Nhược cô nương, Thiếu chủ đã căn dặn không được để người gặp nguy hiểm. Nếu cứ như vậy mà ra khỏi thành, chỉ sợ….”
Tôi gật gật đầu. Cũng phải, hiện giờ Băng Lăng có bao nhiêu là người muốn truy sát tôi, một khi rời khỏi Thương Tuyết quốc, chỉ e là chưa kịp gặp lại Tâm Tuệ, tôi đã bị giết mất rồi.
Vì vậy, tôi quay lại, đi dọc theo bờ con hào được đào dưới chân thành hướng về phía quân doanh phía Bắc. Đi theo quân đội của Văn Nhược Bân, ít nhiều cũng sẽ an toàn một chút. Rời khỏi khu phố náo nhiệt vào khu đồng bằng trống trải, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhien-mong/427548/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.