Đêm khuya, mưa tuôn xối xả. Giữa những núi đá tảng xếp san sát trong một ngọn núi, một người thanh niên áo xám đen, bất chấp trận mưa lớn mà đi vài vòng xung quanh, bước chân dừng lại, tay đặt trên khe hở một tảng đá nham thạch cực lớn.
Một tiếng kèn kẹt vang lên. Tảng đá đó rẽ mưa, chậm rãi dôi ra đến khi để lộ một con đường thông xuống đất vừa đủ cho một người đi.
Thanh niên đó lấy một viên dạ minh châu từ trong ngực áo, nhẹ nhàng lau đi bọt nước trên đó rồi bước xuống cầu thang. Lúc sau, tảng đá từ từ đóng lại, lấp đi bóng lưng dần chìm vào bóng tối.
Sau khi người thanh niên biến mất, rất lâu sau, một bóng người cao lớn bước ra từ sau cây cổthụ đằng xa. Hạt mưa phất vào gương mặt tuấn tú rạng rỡ như nắng mùa hè, thấm ướt mái tóc đen, thấm ướt hàng mi dài đen bóng.
Người thanh niên đi hết cầu thang, ở trong là một căn mật thất khá rộng rãi sáng sủa, trên tường có khảm bốn viên dạ minh châu. Căn phòng được bài trí đầy đủ các vật dụng. Cuối căn phòng là một mạch suối nước nóng bốc hơi nghi ngút được chiếu sáng bởi bốn viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Cả căn mật thất rất ấm, luôn giữ nhiệt độ ổn định quanh năm.
Xung quanh, rất nhiều nam nữ đứng thẳng, nhưng gương mặt đờ đẫn như xác không hồn.
“Nàng sao rồi?” Người thanh niên áo xám cất tiếng hỏi kia chính là - Lạc Phong. Hắn bước đến đứng trước thiếu nữ với gò má hồng hào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nhien-mong/427556/quyen-3-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.