Ở trong núi, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng gặp qua rất nhiều chuyện. Không nghĩ rằng lúc ta và thỏ trắng tinh ra khỏi núi đã là tám năm sau, nhân gian thay đổi rất nhiều.
Chuyện đầu tiên sau khi rời núi chính là muốn nhìn xem Diệp Tranh bây giờ như thế nào. Mấy năm tu hành này, trong đầu ta đều là ánh mắt cuối cùng của hắn, hắn đứng ở nơi đó nhìn ta đã hoá thành vệt sáng chạy xa. Đối với thân phận của ta, hắn nghĩ như thế nào? Thỏ trắng mắng ta đến chết cũng không đổi nết, dặn đi dặn lại tới lúc ta đã đi khỏi mới thôi. Đúng là một con thỏ hào hiệp nha.
Lúc ta tìm tới Tướng phủ thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây ngốc.
Tướng phủ đã sớm không còn tồn tại, trở thành một đống hoang tàn.
Sau khi nghe ngóng ta mới biết hoá ra Tướng phủ và phủ Đại tướng quân xưa nay không hợp nhau. Ba năm trước, Đại công tử Diệp Tường nảy sinh tranh chấp với con trai của Đại tướng quân, khiến hắn ta bị thương nặng. Tướng quân dựa vào cớ đó phản công, vu oan giá hoạ cho Tướng phủ. Hoàng đế tin lời gièm pha, khiến cả nhà Tướng phủ bị chém đầu, tịch thu tài sản. Bởi vì Diệp Tranh khi ấy đang ở nơi đất khách, trải qua nhiều lần sinh tử mới có thể tránh được một kiếp. Bây giờ Diệp Tranh đang triệu tập tử sĩ, nhân mã, muốn báo thù cho mấy trăm người Tướng phủ.
Trải qua nhiều biến cố như vậy, không biết bây giờ cuộc sống của Diệp Tranh như thế nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-niem-vien-tieu-vien/440554/chuong-3.html