4
Đêm xuống, Tề Dự vác theo nông cụ, mồ hôi đầm đìa mà trở về. Vừa bước vào cửa, hắn đã ngửi thấy mùi thịt thơm phức lan toả. Hắn ngạc nhiên nhìn Triệu Hằng đang bày món lên bàn. Triệu Hằng cười tươi rói:
"Không ngờ tiểu nương tử còn biết săn bắn, con thỏ rừng này là nàng ấy săn được đấy."
Tề Dự nhịn đói cả ngày, bưng bát cháo ngô vàng sánh lên húp một hơi lớn.
Lúc này bụng dạ mới dễ chịu được đôi chút. Ta từ bếp bước ra, trên tay bưng một thau lớn thịt thỏ kho tàu. Hai nam nhân trông thấy thịt còn đang bốc khói nghi ngút, đồng loạt nuốt nước bọt.
Bọn họ không nhớ nổi lần cuối cùng được ăn thịt là khi nào nữa. Tề Dự đưa mắt nhìn qua đ ĩa trứng xào lá hẹ trên bàn, ánh mắt trầm xuống, liền gắp một đũa đầy. Hẹ có tác dụng bổ thận tráng dương. Nữ nhân nấu món này cho nam nhân đều là ngầm ám chỉ muốn hắn vất vả thêm một chút vào buổi tối.
Hắn biết rõ đây là do tiểu nương tử cố ý xào. Vậy thì cứ ăn nhiều một chút, kẻo lại phụ tấm lòng của nàng.
Ăn xong, hắn liếc nhìn Triệu Hằng. Triệu Hằng bất đắc dĩ cười cười.
Hôm nay công lao của Tề Dự là lớn nhất. Đêm động phòng hoa chúc, đáng ra nên là của hắn. Còn hắn, đối với mấy chuyện này lại chẳng hứng thú. Hắn đến ngôi làng nhỏ này không phải để tìm một bà vợ cùng chung sống.
Mà là tới để tìm người.
5.
Ta vừa từ phòng bên cạnh tắm rửa xong xuôi bước ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451745/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.