Chợ phía Nam rõ ràng là địa phương chuyên buôn bán nô lệ, bất kể ngươi có là gia quyến của quan viên triều đình đi chăng nữa, một khi đã bị đầy xuống làm lưu dân, dán thêm cái nhãn nô lệ lên người thì chỉ có thể cam chịu tiến vào lồng sắt trải nghiệm cảm giác làm một vật phẩm cho người người chọn lựa. 
Triệu Trường Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng tự mình an ủi, bản thân chỉ đến đó nhìn một chút rồi lập tức quay về. Chờ đến khi ngồi trên chiếc xe ngựa thuê được với giá 2 đồng bạc, nhìn xuống cảnh người ở dưới, hắn mới lấy lại tinh thần không khỏi vỗ trán ngán ngẩm. Triệu Trường An a Triệu Trường An, ngươi hà tất gì phải tự rước lấy nhục như vậy. 
Hôm nay hắn ra đường muộn, đến khi tới chợ phía Nam đã là giờ chính ngọ, nhưng dù vậy trong chợ vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Hắn ưỡn ngực, cố gắng làm cho mình giống một người bình thường, nhưng cho dù cố thế nào hắn vẫn bị dáng đi kỳ quái của mình làm cho ảo não, giống như chỉ cần đứng thẳng lên sẽ không thể nào bước đi được. Vẫn may ánh mắt của người trên đường đều chú ý đến mấy mỹ nhân trên đài đấu giá cách đó không xa. 
Chung quanh mọi người đều đang rỉ tai nhau rằng: "Nghe nói mấy mỹ nhân này đều được một tiểu bạch kiểm mua đi rồi" 
"Đúng vậy, tiểu bạch kiểm kia ra tay cũng thật hào phóng, mua nhiều mỹ nhân về nhà như vậy còn không biết cơ thể hắn có chịu được không!" 
Đám người 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-cua-trieu-cong-cong/2655736/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.