Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, thân thể Tiểu Vân đã khôi phục hơn phân nửa, trên mặt cũng dần dần có huyết sắc.
Mà Triệu Trường An cuối cùng cũng không đành lòng để nàng làm những việc nặng nhọc.
Nhưng nàng là người không chịu ngồi yên, không chỉ kêu Triệu Trường An ra ngoài mua một ít hạt giống rau củ về rải lên mảnh đất khai hoang ngoài sân mà còn dùng thêm cọc tre đan thành giàn hoa trồng trong sân một ít nho rừng. Triệu Trường An giống một cái hũ nút mặc nàng hồ nháo, đến hai cái lu đựng nước trong viện cũng để cho nàng trồng cây lục bình, nghiễm nhiên cho phép nàng đem nơi này trở thành địa bàn của mình.
Tiểu Vân vừa vớt lên con cá mới câu được ngày hôm qua ngoài bờ sông, nàng thành thạo cạo sạch vẩy, dùng muối ướp thịt chuẩn bị buổi tối hầm một nồi canh cá. Mấy ngày nay Triệu Trường An luôn vào thành từ sáng sớm đến tận đêm khuya mới trở lại, về đến nhà cũng không cần nàng nấu cơm hầu hạ, có đôi khi còn không kịp nói một lời đã đi mất. Bận rộn một khoảng thời gian như vậy cả người hắn đã gầy đi một vòng, mỗi lần nàng nhìn thấy đều đau lòng không thôi, thầm nghĩ nhất định phải làm chút đồ ăn ngon cho hắn bồi bổ thân thể.
Bỗng ngoài cổng vang lên vài tiếng gõ liên tục, tưởng là Triệu Trường An trở về, Tiểu Vân vội vàng rửa sạch tay chạy ra mở cửa.
Chỉ là người đến không phải là Triệu Trường An mà là hai phụ nhân trung niên, trong đó còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-cua-trieu-cong-cong/2655738/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.