Tiểu Vân không có thói quen ngủ nướng, trời vừa tờ mờ sáng đã tỉnh giấc, thấy Triệu Trường An vẫn còn đang ngủ say liền lén lút vươn ngón tay cẩn thận chọc lên gương mặt gầy gò của hắn, miệng còn trộm cười ngây ngốc, sau đó rón rén mặc thêm áo ngoài xuống giường đi múc nước rửa mặt.
Triệu Trường An ngủ không sâu, vừa nghe được động tĩnh của nàng liền tỉnh giấc, hắn giả bộ nhắm mắt ngủ tuỳ ý cho nàng chơi đùa, chờ Tiểu Vân vừa rời giường đã mở hai mắt vẫn còn chút mơ màng. Đợi đến khi không nhìn ra sự khác thường hắn mới thay y phục ra ngoài cửa, liếc mắt lại thấy tây phòng một mảnh hỗn độn, khuôn mặt lập tức trầm xuống đi qua đóng mạnh cửa gian phòng này lại, sau đó quay người đi đến bên giếng múc nước.
Tiểu Vân đang ngồi nhóm lửa chuẩn bị bữa sáng, trên mặt bếp còn có một khối bột được cán mỏng cắt thành từng sợi mì dài đặt trên chiếc đũa lớn, nàng đập hai quả trứng gà, băm nhỏ hành tỏi cùng gừng cho vào dầu sôi làm thành nước sốt phủ trên mặt mì sợi. Cảm giác có bóng người bước vào, vừa nhìn lên liền thấy Triệu Trường An bê thùng nước bằng hai tay, dáng đi kỳ quái như con cua đang cố hết sức đổ nước vào trong lu.
"Trước tiên ngồi xuống ăn cơm đã", Tiểu Vân bưng lên một bát mì đầy, mùi thơm từ thức ăn ngào ngạt khiến người khác ngửi vào không khỏi chảy nước miếng: "Hôm nay huynh vẫn phải đi ra ngoài sao?"
"Không cần", Triệu Trường An nói vọng vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-cua-trieu-cong-cong/2655741/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.