"Lá gan thật lớn, bổn đốc không quản nổi người nữa đúng không!"
Triệu Trường An theo bản năng co người nấp vào một góc, âm thanh sắc bén kia hắn đã từng nghe qua, huống chi toàn bộ Đại Ung này người có thể xưng "Bổn đốc" cũng chỉ có một người là Trương Bỉnh Văn.
Nếu y phát hiện hắn ở chỗ này cùng lắm chỉ định tội phạm phải giờ nghiêm, nhiều nhất cũng bị phạt vài trượng là cùng. Nhưng nếu để y biết được chuyện của Tiểu Vân, vệ binh của Tây Hán người nào người nấy đều là tinh anh trong tinh anh, chọn đại một người trong bọn họ cũng tra ra được thân phận nô lệ của nàng, lỡ như bị bắt chỉ cần tuỳ tiện ấn định một tội danh cũng đủ để nàng đầu lìa khỏi xác.
"Ta đây là đang phụng chỉ tra án", ngay lúc Trương Bỉnh Văn vừa dứt lời, bên cạnh y lại truyền đến một giọng nói lười biếng nghe như say rượu, thậm chí trong thanh âm còn có chút ý tứ làm nũng: "Ngươi lại không cho ta nghe hát xướng..."
Trương Bỉnh Văn một tay đỡ lấy eo nhỏ đã mềm nhũn thành vũng bùn của Lý Vô Ngu, phòng ngừa vạn nhất nàng không cẩn thận ngã xuống đất. Lý Vô Ngu kéo lấy cánh tay y, gương mặt dựa vào bả vai không tính là dày rộng bên cạnh, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương gỗ tùng quanh quẩn trên chóp mũi hoà với mùi rượu trên người nàng, hai mắt nàng mê li nhìn người trước mặt: "Thơm quá... Đến đây, cười cho gia nhìn một cái... Hắc Hắc... sẽ có thưởng... hic..."
Mùi rượu nồng phả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-cua-trieu-cong-cong/2655743/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.