Đông Ngưng Song ảo não hung hăng kéo chiếc khăn voan màu đỏ che ở trên mũ phượng xuống
"Tiểu thư, như vậy không được ! Sẽ bị người phát hiện. . . . . ." Hai nàng cùng nhau chen chúc bên trong chiếc kiệu hoa nhỏ hẹp, tỳ nữ Nghênh Xảo vội vàng ngăn cản nàng .
"Câm miệng! Không ai biết ta kéo xuống." Đông Ngưng Song bị thành thân căm tức trợn mắt một cái.
Mặc dù trong kiệu mờ mờ không thấy, nhưng Nghênh Xảo cảm nhận được con ngươi đang bốc cháy của Đông Ngưng Song ngập tràn phẫn uất, rút cái tay đang vươn ra về, không dám tiếp tục nhiều chuyện.
Nhìn thấy nha đầu đang ngồi bên mình không lên tiếng, Song Song cũng hiểu được mình giận cá chém thớt là sai, chỉ là bị bắt lên kiệu hoa, nghĩ cũng biết tâm tình nhất định không tốt, đương nhiên không rảnh quan tâm đến cảm nhận của tỳ nữ kia.
Vừa nghĩ tới bị phụ thân ép bức lập gia đình, nàng liền tức giận. Kỳ thật Đông Tiến Thần là cha dượng của nàng, nhiều năm trước dùng thủ đoạn bất chính bức hôn mẫu thân nàng,còn chiếm lấy nàng khiến cha nàng ốm chết, còn giữ lại rất nhiều tài sản, cho nên hai người ở chung luôn như nước với lửa, nàng chỉ hận không thể đưa mẫu thân rời khỏi ông ta.
Nhất là khi ông ta tự tiện gả nàng cho Dương Vạn Tiến – con trai Tri Châu đại nhân. Nàng và mẫu thân đều quyết định rời đi, dự liệu đêm hôm kia chuẩn bị cao chạy xa bay thì bất hạnh bị tóm gáy ngay tại chỗ.
Đương nhiên nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-dao-hon/292079/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.