Ra khỏi huyện Thanh Sơn, Mai Tử vừa đi vừa nghe ngóng, men theo con đường đi đến kinh thành.
Nàng tính như thế này, Lỗ Cảnh An quen biết với Kinh Sơn, mà Kinh Sơn ra ngoài tất nhiên sẽ liên lạc với Lỗ Cảnh An. Thế là, Mai Tử chỉ cần đi tìm Lỗ Cảnh An là được. Nhưng Lỗ Cảnh An ở đâu mà tìm. Nàng hỏi qua bao nhiêu người xung quanh, ai ai cũng không biết Lỗ Cảnh An là ai, thế là nàng cảm thấy mình nên đi tìm hoàng thượng trước. Lỗ Cảnh An từng nhắc đến hoàng thượng, bây giờ mình đi tìm hoàng thượng hỏi một chút, dĩ nhiên là có thể biết Lỗ Cảnh An đang ở nơi nào.
Mai Tử suy nghĩ như vậy, đương nhiên cảm thấy tự tin vô cùng. Trời đất bao la, hoàng thượng chỉ có một, hắn ở hoàng cung trong kinh thành, mặc kệ thế nào hắn cũng không chạy được. Tìm hoàng thượng hỏi xem thử nam nhân nhà mình đang sống hay đã chết, không phải rất rõ ràng hay sao?
Mai Tử vô cùng tự tin nhìn con đường gập ghềnh phía trước, lên tiếng thét con lừa, sau đó gấp rút đi về phía trước.
Nàng buổi tối ở trọ, ban ngày gấp rút lên đường, đói liền dừng lại ăn vài miếng, thấy bên đường có cỏ xanh sẽ dừng lại cho lừa ăn, bánh bột ngô nàng mang theo đã ăn xong rồi, đành phải mua lương khô người ta rao bán ven đường. Như thế mấy ngày, Mai Tử cũng có chút hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài, biết vào buổi tối không thể đi ngủ trễ, ban ngày không thể trêu chọc chuyện thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-nha-tho-san/233680/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.