Năm nay, người trong thôn Bích Thủy đón năm mới trong tâm lý bị bóng ma bầy sói vây quanh, đây là đợt đón năm mới ảm đạm nhất trong ký ức của bọn họ từ trước tới nay. Theo truyền thống, những nữ nhi gả đi xa sẽ về nhà mẹ đẻ thăm nhà vào ngày lễ tết. Nhưng vì bầy sói, những người thân xa cũng không dám trở về, thế là Chu Đào cũng không như hy vọng của Mai Tử nương - nàng không có về.
Ngày đó Mai Tử nương vừa lau nước mắt vừa nói: "Trong lòng ta luôn lo lắng cho muội muội con, với tính tình của nó, thật không biết chuyện sẽ ra sao."
Mai Tử đương nhiên hiểu tấm lòng của mẹ, an ủi nói: "Người khác truyền tin đến, nói Chu Đào ở bên đó rất tốt, cha mẹ chồng cũng không tệ, vị hôn phu tính tình cũng tốt, chỉ là năm nay thật sự không có cách nào trở về mà thôi. Chờ tai ương này qua đi, Chu Đào nhất định sẽ trở về thăm mẹ."
Mai Tử nương thở dài: "Nói thì nói như thế, nhưng ta chưa gặp nó, lòng sẽ luôn không yên a."
Mai Tử biết mẹ quan tâm Chu Đào, nhưng lúc này chỉ có thể an ủi chứ không thể làm gì, nói một ngàn đường một vạn, mẹ không gặp con sẽ luôn nhớ nhung. Nàng cầm lấy tay mẹ, cùng bà rơi nước mắt.
Qua năm mới, gió xuân vừa thổi, tuyết trên núi bắt đầu tan, thế là bọn cướp liền đến cáo từ Tiêu Kinh Sơn để đi. Lời nói của thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong đối với Tiêu Kinh Sơn cực kỳ cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-nha-tho-san/233688/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.