Tối hôm nay Mai Tử cùng mẹ cuối cùng cũng giải quyết hết công việc ngày mai. Sau đó lại đem của hồi môn tất cả sắp xếp vào trong rương, bọc quần áo cũng như theo quy củ, truyền thống cột lại thật chặt. Tất cả lo liệu thỏa đáng xong thì trăng đã lên đầu ngọn liễu rồi, quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện Chu Đào vẫn chưa về.
Mai Tử có chút gấp gáp, đang muốn ra ngoài tìm, lại nghe thấy bên ngoài cửa lớn cọt kẹt kêu một tiếng, có tiếng bước chân đi vào sân. Mai Tử vội vàng xuyên qua song cửa dán giấy hỉ nhìn ra ngoài, quả nhiên là Chu Đào, vội vàng thông báo với mẹ đang chuẩn bị mặc quần áo đi ra ngoài tìm.
Chu Đào đi vào nhà, Mai Tử cùng Mai Tử nương kinh ngạc. Chỉ thấy quần nàng ướt hơn một nửa, búi tóc cũng ươn ướt dính trên khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch, thế là vội vã hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Chu Đào lại lắc lắc đầu, hờ hững nhìn Mai Tử cùng Mai Tử nương một cái: "Không có gì, mệt mỏi, ta muốn ngủ."
Mai Tử cùng Mai Tử nương nhìn nhau một cái, ai cũng không dám nói gì. Vội vã nhắc nàng thay quần áo ướt, sợ nàng cảm lạnh rồi lại lấy khăn để nàng lau khô đầu, lúc này mới cùng nhau lên giường nằm ngủ.
Một đêm này Mai Tử ngủ không được. Nàng lo lắng Chu Đào xảy ra chuyện. Đến nửa đêm nàng mới phát hiện mẹ cũng ngủ không ngon, cứ nằm thở dài, còn trở qua trở lại. Nàng không khỏi khổ sở mà nghĩ, rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-nha-tho-san/233714/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.