Mai Tử cùng mẹ nói chuyện xong, lại lấy nước mang cho Tiêu Kinh Sơn để hắn uống. Tiêu Kinh Sơn nhận lấy cũng uống một miệng lớn, vừa uống vừa nói: "Ngày mai làm thêm nửa ngày nữa chắc là xong."
Mai Tử nhìn xung quanh lúa ngã xuống từng hàng, gật đầu nói: "Đúng vậy, lại đi đập lúa thêm vài ngày nữa là có lương thực để cất rồi."
Tiêu Kinh Sơn nhìn khuôn mặt Mai Tử có vẻ mơ ước, an ủi nàng nói: "Chờ khi nào ta rãnh rỗi, lại đi săn, kiếm thêm bạc cho nàng đổi một ít lương thực về ăn dần."
Mai Tử nghe hắn nói như thế trong lòng ấm áp, cười nói: "Còn muốn nuôi thêm gà đẻ trứng."
Tiêu Kinh Sơn gật đầu: "Đó là đương nhiên, nàng nuôi gà cũng rất tốt."
Mai Tử cười liếc hắn một cái, được một đòi mười: "Còn muốn nuôi heo nữa."
Tiêu Kinh Sơn nhướng nhướng lông mày, nhưng mà vẫn đáp ứng nói: "Cũng được."
Mai Tử mím môi cười, đánh giá thần sắc của hắn nói tiếp: "Còn muốn nuôi em bé."
Tiêu Kinh Sơn đang định nhướng nhướng lông mày lập tức đứng hình không nhúc nhích, ngạc nhiên nhìn Mai Tử, một lúc sau thần sắc hắn mới dần dần khôi phục lại bình thường. Khôi phục bình thường xong liền từ từ nâng khóe môi cười ra tiếng. Khuôn mặt hắn ngày thường kiên nghị, vẻ mặt cứng rắn, hôm nay cười đến lông mày dày đều giản ra, giống như băng tuyết tan chảy, như gió xuân tháng ba thổi phất vào mặt, hạnh phúc.
"Được." Hắn mang theo nụ cười, ở giữa đồng ruộng vàng óng ả, dịu dàng nói với nàng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-nha-tho-san/233726/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.