Vệ Trường Lạc thấy thần sắc của Lý Phù Tô dịu đi nhiều, bấy giờ mới ngả đầu vào vai chàng, nhỏ nhẹ nói:
"Chuyện này cũng do Kiều Kiều an bài mà ra, cung nữ kia không có tội gì, phu quân chớ làm khó nàng ấy."
Lý Phù Tô nhè nhẹ vuốt mái tóc mềm như tơ của nàng, khẽ bảo:
"Kiều Kiều có lòng lương thiện, nhưng người khác chưa chắc đã dùng thiện tâm đối đãi lại nàng."
Vệ Trường Lạc lắc đầu, mỉm cười nói:
"Kiều Kiều chỉ mong không thẹn với lòng."
Đôi mắt nàng sáng ngời trong veo, Lý Phù Tô chợt không dám nhìn thẳng vào, chỉ xoa đầu nàng, cười bảo:
"Vi phu không làm khó nàng ta. Có điều, cung nữ không an phận như thế không nên giữ lại bên cạnh Kiều Kiều. Vi phu chỉ đưa nàng ta đi nơi khác, cũng không trừng phạt gì, Kiều Kiều đã an tâm chưa?"
Thật ra, đưa một cung nữ đến giáo phường, so với giết nàng ta còn tàn nhẫn hơn bội phần. Tất nhiên, chàng sẽ không để thê tử biết việc này.
Trong lòng chàng, Kiều Kiều của chàng chỉ nên nhìn thấy ánh mặt trời rạng rỡ, để thế giới trong mắt nàng chỉ có ánh sáng yên bình đẹp đẽ, để đôi tay nàng vẫn mãi sạch sẽ thuần khiết. Tất cả bóng tối âm u, chàng sẽ thay nàng che chắn. Tất cả những chuyện nhơ nhuốc, chàng sẽ thay nàng đi làm.
Vệ Trường Lạc nghe chàng nói vậy, cũng không nghi ngờ gì, nhoẻn miệng cười, nói:
"Kiều Kiều biết mà, phu quân là người tốt nhất trên đời."
Nếu là trước kia, nàng nói ra lời này quả thực chân thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257473/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.