Ngày ấy, nàng bỗng ngất đi, chàng vội cho truyền ngự y đến.
Phan ngự y vội vã tiến đến ngoài rèm, chàng buộc một sợi tơ lên tay nàng, để cho ông ta đưa tay lên sợi tơ bắt mạch cho nàng.
Phan ngự y bắt mạch xong, kinh sợ tâu:
"Chúc mừng bệ hạ, Quý phi nương nương đã có hỉ mạch."
Chàng tái mặt đi, gằn giọng hỏi:
"Ngươi đã bắt mạch kỹ chưa?"
Phan ngự y lật đật quỳ xuống, đáp:
"Hạ thần tuyệt không dám qua loa, đây quả là hỉ mạch."
Chàng quay đầu lại, liếc nhìn nữ tử đang mê man trên giường, ánh mắt chẳng hề có vẻ vui mừng, lại đầy lo âu.
Chàng gọi Phan ngự y ra ngoài, khẽ hỏi:
"Nữ tử mang thai khi dùng xạ hương lâu ngày, kết quả sẽ thế nào?"
Phan ngự y kinh hoàng, run rẩy đáp:
"Chuyện này... Chuyện này rất khó nói. Bệ hạ hãy để thần theo dõi thêm."
Chàng liếc nhìn ông ta, nói:
"Hôm nay trẫm đã nói gì với khanh, biết phải làm sao rồi chứ?"
Phan ngự y quỳ xuống, nói:
"Bệ hạ chưa từng nói gì với thần, thần chỉ biết nương nương có hỉ mạch, không biết gì khác."
Chàng khẽ cười, bảo:
"Vậy thì tốt. Sức khỏe của Quý phi trông cậy cả vào khanh. Chỉ cần nàng được khỏe mạnh bình an, trẫm sẽ trọng thưởng."
"Hạ thần không dám phụ thánh ân."
Có một câu, chàng chưa nói, nhưng hẳn là ông ta cũng đã biết.
Nếu nàng có chuyện bất trắc, ngươi sẽ phải bồi táng.
....
Chàng quay về tẩm cung, nàng cũng vừa tỉnh lại, ngơ ngác nhìn chàng, hỏi:
"Thiếp bị bệnh gì vậy?"
Chàng xoa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257500/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.