Vệ Trường Lạc thật sự rất giận chàng.
Nàng cũng không phải kẻ chẳng hiểu chuyện, biết rõ việc phu quân tam thê tứ thiếp là lẽ thường, đáng ra cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nàng giận, chỉ là bởi chàng đã lừa mình.
Nàng vốn cho rằng hai người đồng tâm nhất thể, chuyện gì cũng thành thật với nhau. Nào ngờ Lý Phù Tô lại có chuyện giấu gạt mình.
Nói đúng hơn, nàng cảm thấy sợ hãi bất an.
Nàng không biết chàng còn giấu mình những chuyện gì. Trước nay, nàng luôn một lòng một dạ tin tưởng chàng, tự cho là đúng đắn. Giờ đây, nàng lại thoáng thấy nghi ngờ, chẳng rõ mình đúng hay sai.
Vệ Trường Lạc cứ rối rắm với mớ suy nghĩ phức tạp ấy, mặt thẫn thờ như người mất hồn, ngay cả các thị thiếp lui ra từ bao giờ cũng chẳng hay, cơm dâng đến nơi vẫn chẳng màng động đũa.
Lý Phù Tô múc cho nàng một bát canh gà nóng hổi, bảo:
"Kiều Kiều mau ăn đi, đây là canh gà vi phu căn dặn trù phòng nấu riêng cho nàng, hẳn là rất hợp khẩu vị nàng."
Vệ Trường Lạc chỉ liếc nhìn một cái, bèn hừ lạnh quay mặt đi, tỏ vẻ ta đây không dễ bị mua chuộc vậy.
Lý Phù Tô thở dài, đưa bát canh đến gần mũi nàng, nói:
"Kiều Kiều, giận thì giận, cũng phải ăn chút gì, nếu không làm sao có sức mà giận chứ?"
Hương thơm sực nức xộc vào mũi. Vệ Trường Lạc nuốt nước miếng một cái, bắt đầu thấy bụng đói cồn cào.
Lý Phù Tô múc một muỗng canh, đưa đến sát bên miệng nàng, dịu dàng dỗ:
"Ngoan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257525/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.