Từ nhỏ, Vệ Trường Lạc rất ít khi từ chối thái tử biểu ca điều gì.
Không phải nàng sợ chàng, mà là vì rất thương chàng. Chính nàng cũng chẳng rõ vì sao, chỉ biết nàng không muốn nhìn thấy biểu ca buồn, lại càng sợ chàng ngã bệnh. Chỉ cần liên quan đến sức khỏe của chàng, cho dù vô lý đến đâu, nàng cũng nguyện tin tưởng. Bởi vì, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Nàng không muốn đem sức khỏe của biểu ca ra cược.
Nàng rõ ràng biết là làm thế này sẽ ảnh hưởng đến khuê danh của mình, nhưng lại chiều theo ý chàng, chỉ vì sợ chàng bị lạnh thật.
Lý Phù Tô thấy nàng ngoan ngoãn kề môi đến gần, trong lòng chàng chợt thấy ấm áp ngọt ngào, nhu tình nơi đáy mắt càng nồng đượm.
Trên đời này, e rằng chỉ có một mình cô nương ngốc trước mắt là thật lòng lo lắng cho chàng đến quên mình như vậy.
Kiếp trước, chàng quả thực là ngu ngốc, mới không biết trân trọng nàng.
Lý Phù Tô kéo nàng vào lòng mình, xoay người đè lên trên nàng, khẽ đặt hôn lên cánh môi non mềm của nàng. Thoạt đầu, chàng rất đỗi dịu dàng khoan thai, chậm rãi nhấm nháp từng chút một như đang thưởng thức một món mỹ thực tinh xảo. Hơi thở thoang thoảng mùi thảo dược của chàng tràn ngập trong khoang miệng Vệ Trường Lạc. Nhưng nàng lại chẳng hề thấy phản cảm, trái lại mê muội đắm chìm trong sự dịu dàng đó. Được một lúc, Lý Phù Tô bắt đầu không hài lòng với nụ hôn nhẹ nhàng này. Nỗi khổ tương tư bấy lâu ăn mòn tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257536/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.