Tháng tám nhanh chóng lắc lư trôi qua.
Tháng chín liền bắt đầu.
Hôm nay là ngày học đầu tiên của đại học A, Chu Linh có tiết dạy.
Buổi sáng, Chu Linh trang điểm xong từ phòng ngủ đi ra, nhìn thấy An Điềm ngồi trên ghế sô pha, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, thấy nàng bước tới liền cười tươi: "Chu Linh thí chủ, buổi sáng tốt lành."
Chu Linh "ừ" một tiếng, "Buổi sáng ngươi muốn ăn cái gì?"
"Ta còn muốn ra ngoài sớm, cơm sáng ta sẽ tự giải quyết, ngươi không cần nhọc lòng."
Chu Linh khoa trương nhẹ nhàng thở ra, "Thật tốt quá, ta còn tưởng rằng phải chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, đại sư mới có thể ăn được đây."
An Điềm nghe ra trong lời nàng đầy chế nhạo, chỉ cười cười, trên lưng đeo rương nhỏ, "Ta đi đây."
"Ngươi muốn đi đâu."
"Đi tìm những người đang hãm sâu trong bể khổ chỉ điểm bến mê."
Chu Linh lắc đầu, khi ra cửa định đem chìa khóa dự phòng cho nàng ta, nghĩ lại vẫn là nói: "Ta không có chìa khóa dự phòng cho ngươi, ta sáu giờ liền về nhà, đến lúc đó ngươi ở cửa chờ ta là được rồi."
"Được."
Hai người cùng xuống lầu, tới dưới lầu, Chu Linh rẽ trái, An Điềm rẽ phải.
"Buổi tối gặp lại."
An Điềm hướng nàng vẫy vẫy tay, đôi mắt cong cong, cõng rương nhỏ nhảy nhót mà đi mất.
Di động vang lên.
Nhìn bóng dáng kẻ lừa đảo mấy lần, Chu Linh thu hồi tầm mắt, nhận điện thoại: "A lô?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba-ta-tinh-ra-nguoi-ngay-sau-se-duong-ta/2248503/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.