Buổi tối hôm đó, An Điềm ngủ một giấc ngon lành.
Sau đó, cô theo thường lệ cùng bình thường giống nhau, buổi sáng bốn giờ liền rời giường, bắt đầu ngồi thiền.
Thẳng đến khi ngoài cửa sổ có chim choc phát ra tiếng kêu thanh thúy, cô mới thu lại động tác, khơi thông gân cốt đau nhức của mình.
Cầm lấy ba đồng tiền ở đầu giường, ném vào trong quẻ bàn.
"Hỏa thiên đại có........"
An Điềm nhìn chăm chú vào quẻ tượng, nghĩ nghĩ, khóe môi giật giật, liền nhảy xuống giường đi vào phòng tắm.
Rửa mặt xong, cô nghĩ giờ này Chu Linh cũng nên đi ra rồi, đến lúc bước ra, nhìn thấy Chu Linh dựa vào ven tường phòng ngủ, tay trái cầm gương, tay phải cầm son mỗi, chuyên chú mà nhìn chằm chằm gương.
Nhìn gương mà bôi một chút son lên đôi môi nhợt nhạt.
Trong phút chốc, cánh môi hồng phấn liền nhiễm một màu sắc lung linh rực rỡ.
Nàng nhẹ nhàng nhấp môi, trên môi có màu đỏ tươi mê hoặc người.
Dưới ánh sáng nhạt của tia nắng ban mai, mái tóc đen thẳng dài của nàng lười nhác khoác bên vai phải, bờ môi no đủ phảng phất như là quả ngọt của Thánh Nữ.
......... Thoạt nhìn thực ngon miệng.
Hôm nay, trên người nàng mặc áo sơ mi sọc đứng màu nhạt, phía dưới như cũ mặc váy dài gấp nếp màu vàng nhạt.
Lại là váy dài a.
Trong lòng An Điềm cảm thán.
Dư quang Chu Linh quét đến thân ảnh của cô, quay đầu, "Tỉnh?"
"Ừm."
"Chuẩn bị một chút, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba-ta-tinh-ra-nguoi-ngay-sau-se-duong-ta/2248506/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.