Hai ngày sau sẽ đến Macao.
Trong hai ngày này, Chu Linh và An Điềm mỗi người đều có chuyện mình muốn làm.
Cũng không biết Chu Linh thuyết phục Mạnh Nhất Thần như thế nào, sau khi An Điềm trở lại núi Diệu Vân liền thu được tiền chuyển khoản của Mạnh Nhất Thần, còn có tin nhắn: Sau này vĩnh viễn đừng để ta thấy được cảnh ngươi ở cùng Chu Linh, lại tiếp cận nàng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.
An Điềm chỉ cảm thấy buồn cười, trả lời lại hắn một câu: Tiền thuốc men của ta, cũng liền phiền ngươi tính tiền.
Mạnh Nhất Thần kéo cô vào danh sách đen.
Trở lại đạo quan, cô đơn giản nói rõ hành trình sau này cho Bình An, Bình An hỏi: "Sư phụ, khi nào thì con có thể đi thăm bà nội vậy?"
"Không phải trường học sắp tổ chức cuộc thi sao, con trước tiên ôn bài thật tốt, chuyện khác không cần lo lắng." An Điềm sờ đầu hắn: "Yên tâm đi, các sư huynh nói tình trạng của bà nội rất tốt, chờ ta xử lý xong mấy chuyện còn dang dở, liền dẫn con đi thăm bà nội."
"Tốt quá!" Bình An vui mừng cười rộ lên.
Cô đi vào căn phòng nhỏ của mình.
Món lễ vật đã bỏ sức làm mấy ngày mấy đêm đang lẳng lặng nằm trên bàn gỗ.
Cầm lấy tấm vải mềm, cô nhẹ nhàng lau chùi nó, cho đến khi ánh sáng tự nhiên phản chiếu lại, phát ra màu sắc trơn bóng ôn hòa.
An Điềm lộ ra nụ cười tươi.
Đem giấy gói mua từ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba-ta-tinh-ra-nguoi-ngay-sau-se-duong-ta/2248543/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.