Chu Mộ Tu không để ý cô, chỉ lo dùng cơm.
Bộ Hành lâu nay có một quan điểm rất rõ ràng, da mặt dày không có hại, chỉ cần không làm hại ai là được. Cho nên, cô lại lặp lại một lần nữa: “Một trăm năm mươi vạn, có được hay không?”
“Xoẹt…”
Bò bít tết cắt bằng dao, tạo ra âm thanh chói tai trên bàn. Chu Mộ Tu buông dao nĩa, thiện cảm lúc trước với cô bây giờ hầu như không còn, tính tình tốt đẹp còn làm anh khách khí, trong ánh mắt anh bây giờ thể hiện sự lạnh nhạt: “Cô không phù hợp yêu cầu của tôi.”
Bộ Hành gật đầu, cô đã dự kiến trước trong lòng. Rốt cuộc anh ta thoạt nhìn không giống người đàn ông bám váy phụ nữ. Nếu thật là như thế cô không còn có hứng thú. Nếu cứ theo kế kia tính ra phải 5 năm sau cô mới thực hiện được, cô nhìn đôi mắt đẹp của anh rồi nghĩ khả ngộ bất khả cầu*, cô quyết định lấy lui thay vì tiến. Thái độ càng thêm khiêm tốn: “Có thể cho tôi xin số điện thoại? Chờ khi nào tôi phù hợp với yêu cầu của anh tôi sẽ tìm anh." Khẩu khí như người làm ăn đang có ý thương lượng. (*ý chỉ có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu cũng không được)
Chu Mộ Tu nhìn chằm chằm cô, tuy anh xưa nay không thiếu nữ nhân ái mộ nhưng không biết sau lưng như thế nào, các cô gái ở trước mặt anh lâu nay chỉ biết giữ khoảng cách rụt rè, đằng này được một tấc lại muốn tiến một thước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2112982/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.