Hứa Hương Ngọc vẫn luôn cho rằng Bộ Hành bất quá mới hỏi việc của xưởng, chứ không có chí lớn, chỉ ở gian hàng này mà thôi, không nghĩ tới lúc trước cô có xem qua báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm, lại tưởng tượng thêm chuyện con trai mình không giữ được bí mật chuyện có tiền mua xe, chuyển giọng nói: "Không cần không cần! Nghe chú hai cháu nói, kỳ thật là có hai món tiền hàng lớn chưa đụng tới, cháu cứ làm gì cháu muốn. Chờ làm xong sổ sách, thím sẽ giục chú hai chuyển tiền cho cháu.”
Bộ Hành gật gật đầu, “Vậy tốt rồi!”
Cô không vội số tiền này, trên thực tế nhà xưởng mấy năm nay lợi nhuận ngày càng sa sút, trong lòng cô biết năm nay chia hoa hồng như thế nhất định hàng tồn lại không ít, năm sau rất có khả năng bị lỗ.
Cô có 48% cổ phần nhà xưởng, cũng không muốn tới vì chú hai là người không có tài kinh doanh, cũng không có hứng thú tiếp nhận cái cục diện rối rắm này, từ hôm nay trở đi phải nghĩ cách nào đó để thoát thân, không muốn cùng bọn họ có chung lợi ích nữa.
“Được rồi! Nhà xưởng thật sự khiến cho chú cháu đau đầu.” Hứa Hương Ngọc kéo tay Bộ Hành, có ý sâu kín mà cười, “Thím hôm nay tới đây ngoài thăm xem cháu như thế nào còn có một việc khác nữa.”
Bộ Hành kìm nén muốn rút tay về, lên tiếng: “Việc gì ạ?”
“Thím muốn giới thiệu cho cháu một người,” Hứa Hương Ngọc ngữ khí tự hào, “Là cháu trai ruột của thím, tốt nghiệp thạc sĩ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2112989/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.