10 giờ rưỡi tối, hành lang bệnh viện đã yên tĩnh lại.
Phòng bệnh chỉ có Bộ Hành, cùng âm thanh của TV.
Y tá đã giúp cô thay quần áo của bệnh nhân, máu trên cánh tay cũng được rửa sạch sẽ, nhưng Bộ Hành vẫn cảm thấy trên người có mùi tanh của máu, rất muốn đi tắm.
Xem tình hình này không có khả năng tắm được, nẹp cố định ở ngực cô cũng không dám gỡ ra.
Trước nay cô cứ nghĩ, phụ nữ ở cữ mười ngày hay nửa tháng không tắm rửa cũng là chuyện bình thường, thế mà đêm nay phải khó chịu khi không tắm rửa được.
Tắt TV, chậm rãi nằm xuống. Nghiêng người cơn đau ập đến, hơn nữa không tắm rửa, trằn trọc một lúc mãi không ngủ được.
Cuối cùng vẫn phải chống tay chậm rãi bò dậy, giữ thẳng nửa người trên thật cẩn thận xuống giường, chân vừa chạm đất, đầu bị cơn choáng ập đến, tay phải cô vội vịn vào bên cạnh tủ đứng yên.
Đứng yên vài giây, cảm thấy tốt hơn, lúc này mới vịn tường đi đến nhà vệ sinh.
Đúng là phòng bệnh cao cấp, có nhà vệ sinh riêng, khăn mặt, bàn chải đánh răng, mọi thứ linh tinh đồ dùng sinh hoạt có đầy đủ.
Nhớ tới Hugh trước khi đi nói trả tiền cơm hôm trước, xem ra anh ta còn rất để ý khi cô tính tiền, chi phí khám và nằm viện hôm nay không chừng gấp vài lần so với tiền cơm.
May mắn là bị thương tay trái, đánh răng qua loa, lấy sữa tắm rửa sạch mặt, lại dùng khăn mặt lau nửa người trên, lấy vòi hoa sen rửa nửa người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113003/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.