Bộ Hành thấy năm nay Trác Chu khẳng định kiếm không ít tiền, mắt thấy trên bàn toàn các món quý báu sơn trân hải vị, không nhiệt tình ăn thì rất lãng phí.
Thất thần trả lời: “Ở Tô Thành Nam Phụng bên kia.”
“Nam Phụng à……” Giang Kỳ Nhã cố ý kéo dài âm, cười cười, “Giai tỷ, nhà chị ở khu Phổ Ninh nhỉ?”
“Đúng vậy,” Từ Giai nghe Bộ Hành nói là người Nam Phụng, không khỏi khinh miệt mà cười, “Mẹ tôi ở khu Tân Ninh, bố tôi ở khu Phổ Ninh, nhiều đời sống ở Phổ Ninh rồi!”
Lời nói ra chỉ cần nghe qua cũng có cảm giác của tầng lớp thượng lưu.
Tô Thành là đô thị lớn, người từ bốn phương tám hướng đến đây công tác, sinh hoạt, học tập rất nhiều.
Phổ Ninh đúng là trung tâm nội thành Tô Thành, kinh tế đương nhiên cũng phát đạt nhất, Tân Ninh xếp thứ hai.
Trong mấy khu ở Tô Thành, khu Nam Phụng, trong mắt người ở Phổ Ninh và Tân Ninh, đó chính là nông thôn.
Giang Kỳ Nhã liền nói: “Nhà bạn trai tôi cũng ở khu Tân Ninh, nghe anh ấy nói, Nam Phụng là nơi nghèo nhất Tô Thành.”
Bộ Hành cười, “Đúng vậy, đó là nông thôn.”
“Đương nhiên, nhưng có lẽ ngày nào đó sẽ phát triển đến bên đấy đấy!” Giang Kỳ Nhã thay đổi ngữ điệu, “Nhà cô có trồng dưa hấu không?”
Câu hỏi này cố ý làm khó Bộ Hành.
Nam Phụng là nơi duy nhất ở Tô Thành chưa được quy hoạch hoàn toàn, người dân dựa vào bờ biển để sống. Nghe nói muốn giữ lại nguyên hệ sinh thái, đến Nam Phụng có thể nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113066/chuong-28-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.