Bộ Hành trêu chọc anh ta: “Đường đường là Tiểu Chu tổng của Trác Chu chỉ có giá bấy nhiêu tiền thôi sao?”
“Đối với người khác thì không bán, còn với em, tặng không cũng được.”
Bộ Hành không biết nói gì.
Sợ cô hắt hủi, Chu Mộ Tu chủ động ôm cô vào nhà, đóng cửa lại.
Nhẹ nhàng ngửi tóc cô, giả vờ thuận miệng hỏi: “Buổi chiều em đi đâu vậy?”
Bộ Hành liếc anh, trả lời đúng sự thật: “Quay về nhà cũ một chuyến.”
Cô cũng không muốn nói nhiều.
“Ừ!”, Chu Mộ Tu khom lưng đổi giày, “Nếu không giải quyết được vấn đề hãy nói với anh.”
“Biết rồi!”
Bộ Hành nhìn chân anh đi cùng kiểu dép với mình. Chu Mộ Tu cũng không hỏi thêm vấn đề khác. Bộ Hành cũng không hỏi anh ta sao biết cô buổi chiều không về đây.
Ngày mùng bảy, ngày đầu tiên đi làm của năm mới.
Sáng sớm tỉnh lại, nghe được âm thanh tí tách trời mưa ngoài cửa sổ. Bộ Hành ngáp liên tục, mắt nhắm mắt mở bò dậy.
Mới vừa nâng người lên lại bị Chu Mộ Tu kéo xuống, ôm chặt vào ngực, “Chắc chắn anh sẽ điều em đến làm trợ lý cá nhân cho anh, không cần ngày nào cũng phải đi làm sớm như vậy.”
Bộ Hành tò mò, “Trợ lý cá nhân cho anh là làm cái gì?”
Chu Mộ Tu lẩm bẩm, “Không cần làm cái gì, chỉ cần đi theo anh để lúc nào anh cũng thấy được em.”
“Thực sự có vị trí này à?”
Anh hôn cổ cô, tay cũng không an phận, “Vì em, anh sẽ đặc biệt sắp xếp một vị trí, không thì anh làm trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113121/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.