Đến bãi đỗ xe, Từ Giai đưa chìa khóa xe của mình cho Ngô Vi, đương nhiên muốn ngồi xe của Chu gia. Tài xế mở cửa xe, Chu Mộ Tu đỡ Trác Nghiêu ngồi lên xe, sau đó đóng nhanh cửa xe lại.
Từ Giai đứng ở bên kia, đang chuẩn bị mở cửa xe.
Lại nghe Chu Mộ Tu nói: “Ngô Vi, chủ nhiệm Từ hôm nay bỏ việc không về công ty, anh hãy đưa cô ấy đến chỗ nào cô ấy muốn.”
Rồi anh lên xe bảo tài xế đi luôn, tài xế khởi động xe, Từ Giai sợ tới mức vội vàng tránh sang một bên.
Xe Chu gia đi rất nhanh.
Ngô Vi nhìn Từ Giai hốt hoảng trong lòng có điểm đồng cảm, ông chủ một khắc trước còn nói người ta về sớm, không đến hai phút liền làm trầm trọng vấn đề nói người ta bỏ việc.
Anh nghiêm túc cầm chìa khóa xe lắc lắc, hỏi: “Cô Từ, cô muốn đi đâu?”
“Không cần!” Từ Giai xấu hổ buồn bực thành giận, giật lấy chìa khóa trong tay Ngô Vi, nổi giận mà đùng đùng bỏ đi.
Trên xe, Trác Nghiêu vốn định chừa chút mặt mũi cho Từ Giai, nghĩ lại không nên nói. Mà nói ý tứ: “Sáng nay ông ngoại điện thoại cho mẹ, nói con bớt chút thời gian đi gặp ông.”
Chu Mộ Tu lo lắng, “Ông không được khỏe sao mẹ?”
“Sức khỏe ông bình thường, chỉ là có chút chuyện phải nói với con.”
Chu Mộ Tu tâm tư dao động, có chuyện gì mà phải yêu cầu mẹ đến đón anh từ sân bay để nói chứ, lại nghĩ đến Từ Giai biết rõ anh không có tình cảm gì với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113132/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.