Thực ra, lúc trưa khi Bộ Hành đi, Chu Mộ Tu có chút mất mát.
Sau đó, anh kêu tài xế tới đón mình, tìm ai đó trút giận, sửa sang lại cảm xúc đi đến gặp ông ngoại.
Trác Khánh Uy thấy Chu Mộ Tu hỏi: “Không phải ông kêu con mang nha đầu kia đến đây sao?”
Chu Mộ Tu ngữ khí nhàn nhạt, “Cô ấy đã có hẹn, tại mọi người không nói sớm. Thôi để sau đi ạ!”
Ba Chu Mộ Tu là Chu Vi Khang cũng tới, nghe vậy nói: “Trách ba, là do ba nhất thời muốn gặp cô ấy, hôm nay đúng thật hơi vội.”
Ông ngoại lẩm bẩm gì đó, chưa rõ nói gì, mọi người đều nhìn ra ông có chút không vui.
Từ lúc thổi nến cho đến lúc ăn cơm, Chu Mộ Tu vẫn luôn thất thần, nói cũng ít, luôn luôn nhìn đồng hồ.
Trên bàn ba người đều thấy rõ trong mắt, Trác Nghiêu hôm tết đã gặp qua cảnh con trai đuổi theo người ta, nên không trách gì.
Còn hai người kia chưa từng thấy dáng vẻ Chu Mộ Tu không bình tĩnh như vậy, Trác Khánh Uy không kìm được, mắng anh: “Dạng không có tiền đồ! Nếu không yên tâm thì cưới về sớm đi!”
Chu Mộ Tu cũng không giấu diếm, thể hiện sự cô đơn, “Con cũng muốn thế lắm chứ, nhưng người ta lại không muốn!”
Trác Nghiêu vẫn luôn nghĩ chuyện tự nhiên như nước chảy thành sông, không khỏi ngạc nhiên, “Tại sao vậy?”
Trác Khánh Uy rõ ràng không vui, thổi râu trừng mắt: “Tiểu nha đầu kia muốn cái gì? Ăn uống cũng không nhỏ nhỉ!”
Tạm dừng lại rồi nói: “Căn hộ của ông ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113150/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.