Khi gọi món ăn, anh vẫn còn lúng túng nhìn mắt cô, gọi hai món ăn và một canh.
Hai món ăn đó là: Gà và địa tam tiên.
Bộ Hành nếm trước, thực tế mà nói: “Đầu bếp chính là đầu bếp, nấu ăn ngon hơn nhiều so với em. Được rồi, anh cứ xem như đây do em nấu đi.”
Chu Mộ Tu nghe cô nói ý như không muốn làm cho anh ăn, liền thấy không vui, “Anh không ăn, anh muốn em làm kia.”
Bộ Hành dở khóc dở cười, “Ấu trĩ! Em làm em làm là được chứ gì?”
Người này khi đối mặt với cô vừa keo kiệt lại vừa ấu trĩ, nói ra thì ai tin chứ!
Chu Mộ Tu lại cố ý xuyên tạc lời nói của cô, bỡn cợt mà cười, “Em định làm như thế nào? Làm ở đâu?”
Bộ Hành vừa bực mình vừa buồn cười, đưa tay lên đầu anh, làm bộ muốn gõ đầu một cái.
Anh không né tránh, không đứng đắn mà vừa cười vừa nhìn cô.
Bộ Hành chỉ muốn hù dọa anh, lại thấy anh cợt nhả như vậy, cưỡi lên lưng cọp rồi khó mà leo xuống, cô gõ mạnh một cái vào đầu anh.
Chu Mộ Tu khoa trương mà “Á” lên một tiếng.
Bộ Hành thấy lưu lại trên làn da trắng trắng của anh một dấu màu hồng, nhịn không được lấy tay xoa xoa, mắng anh, “Anh không biết tránh à?”
Anh nắm lấy tay cô, mặt dày mà nói: “Đánh là thương, mắng là yêu. Anh thích.”
Vừa lúc đó có một dì mang trái cây đến, không biết đã nhìn trộm trong bao lâu, miệng cười cười và dùng giọng địa phương nói một câu.
Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113168/chuong-63-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.