Chu Mộ Tu buông hoa, đỡ Bộ Hành đứng lên, hai tay ôm lấy eo cô, thở dài thật sâu, “Hành Hành, em thật tốt!”
Bộ Hành ôm anh, dựa vào ngực anh, vẫn nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của anh, nghĩ thầm, đó là bởi vì anh thật tốt.
Chỉ sợ đời này cô sẽ không gặp người nào yêu cô, bao dung cô như anh.
Cô thậm chí không hỏi anh trong nhà mọi người có đồng ý hay không hôm nay đã làm cái hành động này, thật ra cô cũng không quan tâm đến kết quả, chỉ là muốn cho anh biết thái độ và quyết tâm của mình.
Cô cũng nghĩ thêm, nếu người nhà anh không đồng ý, cô tin tưởng cô và anh ở bên nhau sẽ có cách làm cho bọn họ đồng ý.
Chu Mộ Tu nhìn vào nhẫn đeo trên tay trái mình, nghi hoặc, “Sao em biết được kích cỡ của tay anh thế?”
“Em nhìn.”
Bộ Hành nhìn kỹ ngón tay anh, hóa ra đeo rất vừa, không thể không tự hào, “Em chỉ nói khoảng khoảng kích cỡ, nhân viên bán hàng tư vấn cho cỡ này, nếu không vừa vẫn được đổi.”
Chu Mộ Tu nhớ lại, “Em nói đi vệ sinh là để đi mua cái này đấy à!”
“Vâng.”
“Anh thật sự không nghĩ đến, không phải…… Sẽ không kết hôn sao? Vì sao đột nhiên lại……”
Chu Mộ Tu liệt khóe miệng ngây ngô cười, đến bây giờ vẫn kích động như cũ, lời nói còn có điểm không nhanh nhẹn.
Bộ Hành nâng mặt lên nghĩ nghĩ, “À, đại khái là sau này sinh con sẽ thuận lợi hơn về mặt hộ khẩu, hơn nữa,”
Cô nghiêng nghiêng liếc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113178/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.