Bộ Hành nhận ra giọng nói của quản lý nhóm thiết kế đồ họa, trong lòng luống cuống, sợ ngay sau đó cửa sẽ được đẩy ra.
“Đúng vậy! Sao lại bị người khác chiếm dụng rồi?”
Là giọng của Tiểu Lữ nói.
Bộ Hành nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi Chu Mộ Tu: “Anh khóa cửa rồi sao?”
Chu Mộ Tu khóe miệng lộ ra ý cười, “Đương nhiên!”
Bộ Hành lúc này mới thở ra một hơi dài, lại nghĩ, người này ngay từ đầu vào phòng đã có ý xấu, bằng không sao lại phải khóa trái cửa làm gì?
Không khỏi nhỏ giọng mắng hắn: “Xấu xa!”
Chu Mộ Tu cười xuề xòa, thanh âm có chút không kiêng nể gì.
Bộ Hành cuống quít che miệng anh lại, hung dữ trừng mắt với anh.
“Cốc cốc cốc!”
Quả nhiên, bên ngoài có người gõ cửa, còn vặn tay cầm.
“Có ai trong đấy không? Còn khóa trái cửa nữa chứ. Tôi nghe bên trong có tiếng người đang cười.”
Ngữ khí của người quản lý hình như có chút không kiên nhẫn.
Tiểu Lữ nói: “Quản lý Tính, bên kia vẫn còn phòng họp trống, chúng ta sang đó đi!”
“Không được! Tôi đang bực mình đây, tôi muốn xem ai đã chiếm dụng phòng họp của người khác mà còn không hé răng lấy nửa lời!”
Quản lý thiết kế đồ họa rất nóng tính mà đập cửa.
“Có chuyện gì thế?”
Trong phòng truyền ra một giọng nam trầm, vừa nghe liền biết người ở trong cũng đang không vui.
Người quản lý đang đập cửa bỗng dừng tay, mắt nhìn Tiểu Lữ bên cạnh.
Tiểu Lữ thanh âm có chút chột dạ mà nói nhỏ, “Ai vậy ạ?”
Mọi người bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113190/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.