Bộ Hành cầm tách trà, lắc đầu, “Con không biết chơi.”
“Khi nào rảnh bảo Mộ Tu dạy cho, chơi cờ rất thú vị đấy!”
Bộ Hành nói vâng.
Chu Mộ Tu định nói, thấy cô ngoan ngoãn lại có chút vui vẻ, xoay mặt nhìn cô, cố ý phá đám, “Lần trước anh dạy em, em không học còn gì? Cố ý trả lời để ông ngoại vui chứ gì!”
Trác Khánh Uy hừ nhẹ một tiếng, “Hôm nay có các anh em của con ở đây, ông chưa nói! Con không danh không phận cứ ở trong nhà bạn gái, ăn không uống không nhà người ta thế còn ra thể thống gì! Không nhanh mà đi đăng ký kết hôn đi!”
Chu Mộ Tu cứng họng, giải thích: “Con không phải dẫn bạn gái về ông xem trước sao, sau đó mới đi đăng ký kết hôn!”
Mắt lại nhìn Bộ Hành, như kiểu nói ngầm, em còn không nhanh đối phó với anh, cho anh danh phận!
Bộ Hành đang bối rối trước lời nói của ông ngoại, đâu có để ý đến anh.
Trác Nghiêu lúc này nói: “Hành Hành, con muốn khi nào làm hôn lễ? Có yêu cầu gì đối với hôn lễ không?”
Chu Mộ Tu nghĩ thầm, mang về nhà ra mắt cũng tốt, có người thế anh giục cưới.
Bộ Hành cũng không ngại ngùng, suy nghĩ rồi nói: “Con không có người nhà, cũng không có người lớn dạy dỗ, hôn lễ nhiều chuyện phức tạp và liên quan đến
phong tục tập quán, con cũng không hiểu lắm. Còn định hỏi ý kiến dì, nên dì nói gì con nghe theo ạ!”
Trác Nghiêu nghe cô nói như vậy rất vui vẻ.
Trác Khánh Uy nói chen vào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113195/chuong-71-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.