Hai người lời ngon tiếng ngọt qua lại một hồi trên giường, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Chu Mộ Tu đi ra ngoài văn phòng, trợ lý đưa hộp thuốc tới.
Bộ Hành cũng rời giường đi ra phòng ngoài, Chu Mộ Tu để cô ngồi trên ghế làm việc của mình, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh, dùng bông chấm nước sát trùng xoa xoa lên vết thương ở tay Bộ Hành.
Bộ Hành nhìn dáng vẻ cẩn thận của anh, an ủi: “Đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì quan trọng đâu! Qua hai ngày là đỡ ấy mà, cũng không bị thâm mà cũng không bị sẹo.”
Chu Mộ Tu nghe cô nói nhẹ nhàng, trong lòng lại cảm thấy đau xót.
Anh buông miếng gạc, trịnh trọng nói: “Hành Hành, anh không muốn em gặp bất cứ nguy hiểm gì nữa, một chút anh cũng không muốn. Về sau nếu gặp phải người như vậy, phải chạy ngay và luôn, không cần phải nói nhiều, nhớ chưa?”
Bộ Hành ngoan ngoãn gật đầu, “Em cũng nhìn xung quanh thấy có người đấy chứ, nên muốn hỏi rõ chuyện vật liệu, hôm nay là do em không cẩn thận, về sau nhất định em sẽ tránh.”
Chu Mộ Tu xoa xoa đầu cô, từ hộp thuốc tìm ra một miếng băng keo cá nhân, định dán dưới cằm cô.
Bộ Hành vội dùng tay ngăn lại, cười nói: “Vết thương nhỏ như vậy, không để ý thì cũng không nhận thấy, anh dán miếng này mọi người mới nhìn chằm chằm ấy!”
Chu Mộ Tu do dự một chút, cũng nghe theo cô, “Vậy thì dán trên tay.”
Bộ Hành nhìn tay trái có vết xước nhẹ, cũng để kệ cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113200/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.