Một phen tình chàng ý thiếp qua đi, Bộ Hành hỏi về chuyện của kim An Ca và Giang Vi Vi.
Chu Mộ Tu đem kể hết những gì mình biết kể cho Bộ Hành nghe.
Hai người nằm đối mặt, Chu Mộ Tu vỗ về lưng Bộ Hành, từ từ nói: “Anh với An Ca giao tình cũng không tệ lắm, lúc trước chuyện của bọn họ ồn ào, anh ấy còn tìm anh uống rượu tiêu sầu.”
Bộ Hành cảm thán, “Em rất thích cách diễn của Giang Vi Vi, cô ấy diễn phim nào em cũng xem, nhưng bây giờ lại có nhiều diễn viên trẻ tuổi hơn cô ấy. Ôi, như vậy có nghĩa em cũng là fans của cô ấy đấy!”
“Hành Hành.”
Chu Mộ Tu tay đang vuốt ve động tác đột nhiên dừng lại.
“Sao?”
Bộ Hành thấy anh vẻ mặt trịnh trọng, có chút kỳ lạ.
Chu Mộ Tu trên mặt lại thoáng hiện vẻ do dự, cau mày tựa hồ như có chuyện rối rắm gì đó.
Bộ Hành càng kỳ quái, thúc giục: “Anh muốn nói gì thế?”
Chu Mộ Tu ôm cô dựa vào chính mình, thở dài một tiếng, “Em biết không? Anh đôi khi lại hy vọng em không phải là một người quyết đoán như vậy, dũng cảm như vậy.”
Bộ Hành đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh, không hiểu rõ ý anh.
“Mẹ nói, em tối nay không có chút do dự liền nhảy xuống nước, mẹ lúc ấy cũng rất lo lắng. May đây cũng chỉ là một cái bể bơi, người em muốn cứu cũng chỉ là một cậu bé ba tuổi.”
Chu Mộ Tu thanh âm càng thêm trầm thấp, “Nếu có một ngày, ở trước mặt em là biển rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113206/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.