Nhà Bạch Kim Thời mở một tiệm đậu phụ, trong nhà còn có bốn đệ đệ muội muội. Từ năm ba tuổi cậu đã phải gánh vác việc chăm nom các em; lớn hơn một chút, cha mẹ liền giao luôn việc xay đậu, làm đậu phụ để cậu lo liệu một mình.
Cậu sống còn vất vả hơn lừa, ăn uống không đủ, quanh năm thiếu dinh dưỡng, vậy mà khi lớn lại có một gương mặt xinh đẹp, khiến nam nhân trong huyện đều dòm ngó. Đến cả người ở huyện bên cũng thường xuyên ghé sang chỉ để nhìn Bạch Kim Thời một cái.
Bạch Kim Thời vô cùng chán ghét ánh mắt của bọn họ, nghe những lời tục tĩu buông ra thì chỉ muốn nôn mửa. Nhưng cha mẹ cậu lại không hề để tâm tới cảm xúc của con, ngược lại còn ép cậu đứng ở trước tiệm mời chào khách mua đậu.
Về sau đến tuổi, không ít người tới cửa cầu thân, cha mẹ lại không đồng ý một mối nào. Bạch Kim Thời vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ, họ không định gả Bạch Kim Thời đi, cứ giữ lại trong nhà, vừa có người làm không công, vừa hút khách tới tiệm. Nếu gả đi rồi, có thể kiếm được bao nhiêu chứ.
Ca nhi khác còn chưa tới tuổi, cha mẹ đã vội vàng định hôn sự, chẳng kéo dài lấy một ngày. Vậy mà đến lượt cậu thì lại tương phản, lẽ nào cậu không phải con ruột của họ?
Cho đến khi cậu được đưa trở về kinh thành, vào phủ công chúa, mới biết được sự thật rằng cậu là con ruột của trưởng công chúa, năm xưa bị ôm nhầm. Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977304/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.