Tiểu ca nhi kia ngẩng đầu lên, "Ta không cần học, trước kia cha ta chuyên đánh xe lừa, ta theo ông học không ít."
Lời vừa dứt, phía sau mẹ mìn đã cười ha hả: "Tiểu tử ngốc, người ta cần là đánh xe ngựa, đâu phải xe lừa."
"Ta muốn thử xem." Vừa rồi còn trốn sau đám người không dám ngẩng đầu, nay nhắc đến chuyện đánh xe gia súc, tiểu ca nhi kia lại dần dần có chút tự tin, giọng nói cũng rõ ràng hơn vài phần.
"Để y lại." Bạch Kim Thời hỏi tuổi, mới biết y đã mười bốn, chỉ là thân hình gầy nhom, thoạt nhìn chẳng khác đứa nhỏ mười tuổi là bao. Trong khoảnh khắc, cậu như thấy lại hình ảnh mình thuở nhỏ, chỉ là đứa bé này còn đáng thương hơn mình năm xưa.
Tiểu ca nhi kể, hai năm trước quê nhà gặp đại hạn, không có thu hoạch, người c-h-ế-t đói không ít chứ đừng nói đến gia súc, con lừa nhà họ bị thôn dân cướp đi xẻ thịt, cha y tức đến hộc máu, ca ca cũng bị thương trong lúc tranh giành. Mẹ y chẳng còn cách nào khác, đành phải bán y đi lấy ít lương thực đổi lấy một hơi thở cho cả nhà.
Ngoài y ra, lần này Bạch Kim Thời còn mua thêm năm tiểu nha hoàn, sáu ca nhi, và hai bà tử làm bếp. Hai bà tử này không bán thân, chỉ là thuê về làm việc.
Hai người các bà trong nhà đều nghèo khó, nơi này cũng vậy, trong thôn không ai dư dả, ruộng vườn thất thu, chỉ có thể tới nhà giàu nấu cơm để trong nhà ấm no thêm chút. Bạch Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977312/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.