Hắn càng ra vẻ nghiêm túc thì đám diễn viên càng sợ.
Cố Thanh Nam kêu nhóm người cáo trạng đầu tiên tới, "Các ngươi ai là nguyên cáo, ai là bị cáo? Có chuyện oan khuất gì?"
Hai nam nhân bước lên, một người giữ lừa, một người chỉ vào con lừa nói: "Hắn trộm lừa nhà ta."
Người còn lại vội biện bạch: "Nó vốn là của nhà ta, hắn ăn nói bừa bãi!"
Cả hai quỳ trong nha môn liền câm như hến, nói năng run run, kịch bản đọc cũng cứng ngắc.
Cố Thanh Nam liếc mắt nhìn bọn họ, "Nguyên cáo nói trước, họ tên, quê quán, nhà ở chỗ nào, bán lừa ở đâu, bị mất lúc nào."
"Bị cáo cũng giống vậy, một chữ cũng không thiếu. Ta sẽ phái người đi tra. Trước khi tra rõ, con lừa này cứ giao lại cho huyện nha giữ. Nếu điều tra ra là ai trộm, kẻ đó sẽ bị nhốt ngục, nặng thì ăn trượng, nhẹ cũng không tránh khỏi phạt vạ." Cố Thanh Nam ngẩng đầu nhìn hai người, "Có vấn đề gì không? Không có thì bắt đầu từ nguyên cáo nói."
Đám người kia vốn đều là tìm cớ đến cáo trạng. Nhị bá của hắn đã nói với họ rằng Cố Thanh Nam thân thể yếu ớt, một đám người bọn họ cứ vây quanh hắn náo loạn một trộn là hắn chịu không nổi, bệnh trở nặng, vài ngày là c-h-ế-t. C-h-ế-t xong thì con lão lên thay, đến lúc đó, bọn họ tiền có, lộc có, chỗ tốt đều có.
Bọn họ vốn định tới kiếm tiền, tiện thể nịnh nọt vị huyện lệnh tương lai. Đạo cụ cũng là thật, trâu bò dê lừa toàn đồ nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977319/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.