Huyện thành không quá lớn, chút chuyện cỏn con cũng có thể biến thành tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Từng nhà đều đang dõi theo lò gạch của Cố Thanh Nam, chỉ chờ xem hắn có bản lĩnh thật hay chỉ múa rìu qua mắt thợ.
Những người hắn thuê tới làm việc cũng tò mò không thôi, có người nhịn không được mà hỏi, "Đại nhân có phải thỉnh sư phụ nung gạch già tới hỗ trợ không?"
Cố Thanh Nam lắc đầu, "Không có. Ta tự mình làm được."
"Ngài biết? Chưa từng nghe nói tổ tiên ngài có nghề này nha."
Hắn tất nhiên không thể nói là mình học từ làn đạn,chỉ có thể nói: "Ta từng đọc sách có ghi lại phương pháp."
Chúng nhân nghe xong, lòng lập tức không còn vững. Ai cũng biết Cố Thanh Nam vốn là con mọt sách chính hiệu, trước kia chỉ biết ôm sách đọc, sau thi đậu công danh, làm quan chưa bao lâu lại quay về quê làm huyện lệnh, trong mắt họ, đây quả thực là chuyện ngu xuẩn. Đi theo một người chỉ biết lý thuyết mà không có thực tiễn, liệu có ổn không?
Mấy người không công ăn việc làm, vốn chỉ đến làm thuê tạm, nghe thì cũng không để tâm. Dù sao mỗi ngày được bao cơm, phát tiền công, có thể làm ngày nào hay ngày ấy, tổng vẫn hơn ở nhà nằm dài. Chờ lò gạch không trụ nổi, thì họ lại đi chỗ khác, chẳng thiệt gì.
Nhưng mấy người từ lò gạch nhà Cố nhị bá rẽ sang bên này, thì trong lòng lại không thoải mái. Họ vốn tín nhiệm Cố Thanh Nam vì thấy lương cao, đã vậy còn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977321/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.