Cố Thanh Nam cẩn thận mở túi vải ra, y như trong ấy thật sự chứa vàng không bằng.
Chờ khối gạch kia lộ ra, Bạch Kim Thời đầy đầu dấu chấm hỏi, "Ngươi trộm ở đâu ra viên gạch thế? Như thể nhặt được bảo vật quý giá lắm vậy? Một viên gạch thì xây được cái gì."
"Không phải trộm, đây là do lò gạch nhà ta nung ra! Là mẻ đầu tiên, ta cố ý chọn viên đẹp nhất mang về cho ngươi xem." Cố Thanh Nam không nhịn được khoe ra, "Làm theo phương pháp ta đọc được trong sách đấy, thế nào, lợi hại chưa?"
Bạch Kim Thời ngẩn ra nửa ngày, mới hồi thần đáp: "Lợi hại, đúng là rất lợi hại."
Cậu ngày càng cảm thấy Cố Thanh Nam thật sự thần kỳ. Trước đó là trồng lúa mì, chỉ mất mười hai canh giờ đã nảy mầm; giờ lại đến lò gạch, nói mở là mở, đọc sách một hồi liền biết cách.
Người đọc sách đúng là khác hẳn người thường.
Từ nhỏ Bạch Kim Thời đã ngưỡng mộ người đọc sách. Sau này có cơ hội được học hành, cậu mừng rỡ vô cùng, chỉ tiếc mới đọc được một năm thì đã phải xuất giá. Từ đó về sau, những chữ quen dùng vẫn nhận ra, nhưng đọc văn chương thì chẳng hiểu gì, cũng chỉ xem được chút thoại bản giải trí xưa nay.
Nếu có thể như Cố Thanh Nam, đọc nhiều hiểu rộng, cái gì cũng biết, phảng phất thiên hạ không gì là không làm được.
Cố Thanh Nam búng tay trước mặt cậu một cái, "Này, không cần sùng bái ta quá đâu nhé."
Bạch Kim Thời sắc mặt khẽ biến, vốn định cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977323/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.