Bọn họ còn tưởng mình nghe lầm. Có mấy người dân địa phương tới cọ cháo tỏ vẻ bất mãn, lớn tiếng kêu lên: "Dựa vào đâu lại phân đất cho bọn họ, chúng ta cũng muốn!"
Không bao lâu, một đám cư dân bản địa liền tụ lại, vây quanh Cố Thanh Nam định cùng hắn tranh biện một phen.
Người càng tụ càng đông, tiếng càng lúc càng ồn ào, suýt nữa thì xông lên hất cả nồi cháo. Cố Thanh Nam vội sai Đại Tráng đi lấy đồng la ra gõ một tiếng vang trời, "Tất cả im lặng! Nghe Cố đại nhân nói!"
Bộ khoái cùng quan binh cũng nhất tề đứng ra giữ gìn trật tự. Cuối cùng cũng áp chế được đám người này, nhưng nét mặt ai nấy đều mang vẻ bất mãn.
"Các ngươi nếu muốn đất, ai cũng có thể đăng ký, ta đều có thể phân. Chỉ là, nói rõ trước, đất phân đều phải trả tiền." Cố Thanh Nam cười tủm tỉm, công khai luôn cả bảng giá.
Chính là giá đất hoang bình thường trong thành, không cao hơn, không ép buộc. Vừa nghe đến trả tiền, không ai lên tiếng nữa. Một lúc lâu, mới có người nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta vừa rồi nghe đại nhân nói là đất hoang, còn phải tự khai khẩn, vậy mà giá cả lại bằng đất tốt, Cố đại nhân ngay cả tiền của ăn mày cũng không tha, thôi, coi như không nghe thấy gì hết."
"Vừa nãy ai nói muốn đất? Đều ghi tên lại." Cố Thanh Nam giơ tay chỉ về phía trước. Vừa rồi còn phải ngăn bọn họ chen lên, giờ thì cả đám lùi ra phía sau, ngay cả khất cái cũng bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977328/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.