Lần này, Bạch Kim Thời còn nghiêm trọng hơn cả lần trước. Hôm trước cậu chỉ là trông thấy Thừa Vinh, sợ đến mức hồn vía lên mây, chạy vội về nhà, lần này thì khác, Thừa Vinh đã tìm được cậu, lại còn bị Trần phu lang trông thấy.
Ở cái huyện thành nhỏ này, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có thể trở thành đề tài khiến dư luận xôn xao, huống chi còn là chuyện lớn như vậy.
Trần phu lang tuy trông có vẻ là người tốt, nhưng nói không chừng ngày mai cả huyện thành đều biết trước đây cậu đã có nam nhân, Cố Thanh Nam biết đâu thấy cậu dơ bẩn, đuổi cậu đi.
Tâm trạng Bạch Kim Thời rối loạn, lo được lo mất, thậm chí chẳng hay Cố Thanh Nam đã về nhà từ lúc nào.
Cố Thanh Nam ngồi xuống mép giường, trong lòng thầm mắng lại là kẻ nào không có mắt ăn nói bậy bạ nữa rồi? Chọc cho cậu ấy buồn thế này, đám người này cái miệng đúng là thiếu đánh!
Hắn thật muốn hỏi rõ Bạch Kim Thời xem rốt cuộc ai nói ra mấy lời bẩn thỉu, để còn đi tính sổ. Nhưng nghĩ tới tính tình của cậu, hắn hỏi cũng vô ích, thể nào cũng chỉ nhận được một câu không có gì đâu.
Nghĩ vậy, hắn chuyển giọng như đang nói chuyện phiếm: "Hôm nay ra ngoài điều tra thị trường sao rồi? Có xem được cửa hàng nào không?"
Nghe thấy hắn hỏi như vậy, trong lòng Bạch Kim Thời lại càng uất ức. Hôm nay cửa hàng cũng xem xong rồi, thực đơn cũng định, bản vẽ chiếc ly đặt làm cũng đã có, chỉ còn về nhà vẽ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977332/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.