Bên này vốn dĩ cũng từng phồn hoa, chỉ tiếc mấy năm liên tục thiên tai, phần lớn dân cư hoặc bỏ xứ tha hương, khiến huyện thành dần cô quạnh, người cô quạnh, lòng cũng lạnh, lại càng không giữ nổi người trẻ tuổi.
Võ quán hai mươi năm trước không tồi, chẳng qua hiện tại đã chẳng còn ai, cơm còn không ăn đủ no, ai rỗi hơi luyện võ.
Sư phó võ quán họ Võ, gần 50 tuổi, thân thể cường tráng, nhìn qua trẻ khỏe dẻo dai. Mấy người con trai cũng đã hai mươi mấy ba mươi, ai cũng không muốn ở mãi cái địa phương vừa nghèo vừa chán này, đều muốn tới thành thị lớn kiếm cơ hội đổi đời.
Bọn họ vốn tính hôm nay rời thành, đi tới trấn lớn hoặc huyện lỵ phồn hoa nào đó dựng sân bán nghệ, kiếm được chút tiền rồi thuê chỗ dựng võ quán lại từ đầu, truyền quyền pháp của nhà mình.
Ai ngờ vừa mới ra cửa đã gặp Cố Thanh Nam, tán gẫu vài câu đã bị hắn cản lại, mời làm chỉ đạo võ thuật cho bộ khoái của nha môn, không những đưa cả ông và ba đứa con vào biên chế mà còn có mức lương cao.
Thân phận địa vị nâng lên, có tiền công và cuộc sống ổn định, cũng không cần xa quê, Võ sư phó vô cùng phấn khởi. Nhưng mấy đứa con ông thì ngược lại, họ không muốn ở lại nơi nghèo khó này, ở nơi phồn hoa phố thị chắc chắn sẽ tốt hơn, cơ hội cũng nhiều hơn.
Thế nhưng họ dắt díu già trả, mỗi người đều có mấy đứa con thơ, vốn dĩ ban đầu cả nhà cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977342/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.