Tiên sinh dạy học trước khi rời đi đã để lại tên khách đ**m y ở trọ cho Cố Nhị Ngũ. Cố Nhị Ngũ đánh xe đưa Cố Thanh Nam đến đó thì trời đã khuya. Thời này không có truyền hình, cũng chẳng có mạng, ban đêm lại càng ít hoạt động giải trí, cùng lắm cũng chỉ là uống chút rượu, hoặc đi tiệm cơm nhỏ của Bạch Kim Thời ăn một bữa cơm.
Tiệm cơm nhỏ còn phải hai ngày nữa mới khai trương lại, nhưng các tửu quán và tiệm cơm khác trong thành đã lần lượt mở cửa.
Cố Thanh Nam tới khách đ**m thì được tiểu nhị cho hay người hắn muốn tìm đã ra tửu quán uống rượu, chỉ cho hắn phương hướng, nói không xa, xuống lầu rồi đi thêm năm mươi bước là tới.
Cố Thanh Nam vốn không thích uống rượu, bản thân không uống, nhưng cũng không cấm người khác uống, càng không ghét người biết uống rượu.
Hắn bảo Cố Nhị Ngũ tìm chỗ đợi mình, còn bản thân thì đi bộ tới, đẩy rèm trúc tiểu tửu quán ra, liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương.
Hắn và tiên sinh chưa từng gặp mặt, nhưng khí chất của đối phương rõ ràng khác biệt, không chỉ có phong thái nho nhã, mà còn mang chút tiên khí, không nhiễm khói lửa nhân gian.
Tiên sinh ngồi một mình bên cửa sổ, trong tay nâng chén rượu, thoạt nhìn thuận miệng là có thể ngâm thơ. Cố Thanh Nam không ngờ một người thoát tục như vậy lại chịu cùng thương nhân đến nơi này.
Kỳ thật ban đầu hắn chỉ định tìm người biết đọc biết viết là được, vì tiền mà đến cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977363/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.