Cha mẹ nuôi của Bạch Kim Thời nhìn thấy trưởng công chúa như vậy mà thoải mái xuất tiền, cảm thấy vừa rồi đòi còn ít, sau khi thu bạc xong lại tiếp tục khóc lóc than vãn: "Chúng ta từ nơi xa bị người ta bắt tới, cái gì cũng không mang theo, cũng không có chỗ ở, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay một bộ, có thể cho chúng ta chỗ ở không ạ? Hoặc là cho chúng ta thêm chút bạc?"
Trưởng công chúa thường ngày chưa từng tiếp xúc với loại vô lại như vậy, nhưng ma ma thì kiến thức đầy mình, lập tức tức giận quát: "Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, bằng không bạc vừa rồi cho các ngươi cũng thu lại luôn."
"Chúng ta chẳng qua là lo nếu ăn không no mặc không ấm không có chỗ ở, lỡ như đến lúc đó trước mặt Bạch Kim Thời lỡ miệng thì làm sao? Không phải sẽ liên lụy đến ngài sao?" Dưỡng mẫu giả bộ đáng thương, vừa nói còn cố ý kéo kéo bộ quần áo trên người đã rách nát vì bị đánh, đúng là trông rất thê thảm.
Ma ma biết rõ loại người này mà cho bạc một lần, thì sau sẽ chỉ càng thêm quá đáng, vốn định lập tức đuổi người, nhưng trưởng công chúa lại ngại phiền phức, càng là người muốn thể diện, không kiên nhẫn khoát tay bảo ma ma lấy thêm 500 lượng nữa đưa cho bọn họ.
Ma ma nhìn trưởng công chúa, muốn nói lại thôi, nhưng trưởng công chúa đã mệt, xoa trán quay về nghỉ ngơi.
Đám người kia thấy ma ma đứng yên không động, lập tức sốt ruột, "Sao vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977381/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.