Bạch Ngạn Thần bị cái tát này đánh lệch mặt, trưởng công chúa trước giờ chưa từng đánh gã, đến một câu nặng lời cũng chưa từng nói. Một cái tát này có nghĩa là toàn bộ những lời bọn họ vừa nói đều đã bị trưởng công chúa nghe thấy, giờ khắc này, mọi lời giải thích đều trở nên nhợt nhạt vô lực.
Gã há miệng th* d*c định giải thích, lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì đã nghe trưởng công chúa quát: "Trói ả lại, mang về cho ta!"
Phong Nương nghe câu ấy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, Bạch Ngạn Thần vội vàng chắn trước mặt ả: "Đừng làm tổn thương nương ta!"
"Nương ngươi? Người nuôi nấng ngươi hơn 20 năm là ta, bao nhiêu tâm huyết những năm qua đều uổng phí nuôi chó rồi!" Trưởng công chúa tức đến phát run, hận không thể lột da Phong Nương ngay tại chỗ.
"Nhưng bà ấy là người sinh ra ta, ta thực lòng biết ơn người đã nuôi ta nhiều năm như vậy, nhưng có thể hay không nể tình bao năm tình cảm mà tha cho bà ấy?" Bạch Ngạn Thần khẩn cầu.
"Nếu ngươi thực sự biết ơn ta, đã không lén gặp ả, đưa số bạc ta cho ngươi cho ả. Nếu ngươi còn nhớ tình nghĩa bao năm qua, đã không cùng ả ở sau lưng mắng ta ngu xuẩn, cùng nhau tính kế ta!" Trưởng công chúa bị gã chọc giận đến phát điên. Một người là đứa con bà thương yêu nhất, một người là người bà yêu nhất, hai người quan trọng nhất đời bà lại có thể cùng nhau làm ra chuyện như vậy! Bà cảm thấy cả bầu trời sụp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977386/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.