Bọn họ đến tiệm cơm nhỏ, vừa hay thấy Đạo Hoa và Chu Nhậm đang cùng nhau ủ rượu.
Bạch Kim Thời ở cửa len lén nhìn, bảo Cố Thanh Nam đừng lên tiếng, "Trước kia hai người bọn họ chỉ là cùng nhau uống rượu, giờ thì bắt đầu cùng nhau ủ rượu rồi."
"Vậy có phải chuyện tốt sắp đến không?" Cố Thanh Nam ghé sát tai Bạch Kim Thời nói nhỏ, "Xem ra hai ta nên chuẩn bị tiền mừng đi là vừa."
Chu Nhậm nghiêng đầu nhìn sang: "Cố đại nhân, tai ta thính lắm đó."
Đạo Hoa ngẩng đầu vẻ mặt mờ mịt, lúc này mới phát hiện Bạch Kim Thời và Cố Thanh Nam tới. Y nhìn hai người bọn họ, rồi lại quay đầu nhìn Chu Nhậm: "Bọn họ nói gì vậy?"
"Cố đại nhân nói muốn cho chúng ta tiền mừng." Chu Nhậm cười nói.
Đạo Hoa sửng sốt, vò rượu trong tay cũng rơi xuống đất, "Cái gì? Cái gì tiền mừng?"
"Chính là tiền mừng cưới của hai người các ngươi, bao năm rồi, cưới luôn đi." Cố Thanh Nam nói xong liền bước vào giúp quét dọn mảnh vụn dưới đất.
"Cố đại nhân, chuyện này cứ để ta làm là được, ngài đừng động tay." Đạo Hoa cầm chổi quét sạch mảnh sành, miệng lắp bắp, "Ngài đừng nói bậy, ta với Chu đại nhân chỉ là bằng hữu thôi, huống hồ ta còn là ca nhi bị hưu, cũng không thể sinh con..."
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, nếu thật lòng yêu nhau, thì thân phận địa vị hay có sinh con được hay không cũng chẳng quan trọng." Cố Thanh Nam nói từ tốn.
Nói xong liền quay sang nhìn Chu Nhậm: "Hay là ta hiểu sai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977394/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.