Cố Thanh Nam phải giải thích cả nửa buổi, Bạch Kim Thời mới miễn cưỡng tin rằng nơi này đúng thật là nhân gian, mấy thứ quy tắc vật lý, đồ điện cũng không phải tiên pháp gì hết.
Bạch Kim Thời hơi đờ ra, dáng vẻ ngốc ngốc, ngẫm nghĩ mãi mới lên tiếng: "Thì ra thế giới của ta chỉ là một hồi trò chơi? Bị người viết sẵn kịch bản?"
Cố Thanh Nam nghe vậy, lo lắng nhìn cậu: "Chính vì sợ em không chấp nhận được nên ta mới luôn giấu. Đáng lẽ ta không nên nói với em."
Bạch Kim Thời lắc đầu, "Không, huynh nên sớm nói cho ta mới phải. Thì ra cha mẹ ta cũng không phải không thương ta, chỉ là vì người trong câu chuyện đó không phải người, mới để ta khổ đến vậy. Biết như vậy lòng ta dễ chịu hơn rồi."
Cố Thanh Nam vẫn tưởng cậu đã sớm không còn bận tâm chuyện xưa, không ngờ vết thương từ thuở bé lại hằn sâu đến vậy, là cả một đời.
Bạch Kim Thời quay đầu thì thấy hắn lại đang khóc, "Sao huynh lại khóc rồi? Trước kia huynh có thích khóc thế đâu."
"Ta đau lòng em." Cố Thanh Nam ôm chầm lấy cậu, dựa đầu vào lồng ngực cậu, "Em đáng thương như vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi là ta muốn khóc."
Bạch Kim Thời ghét bỏ đẩy đầu hắn ra, nhưng Cố Thanh Nam lại càng dụi vào, còn làm nũng, "Em cũng biết đây là nhân gian rồi, nói chuyện yêu đương cũng không ai phạt, vậy sao còn né ta?"
"Ta sợ huynh làm dơ quần áo ta." Bạch Kim Thời nhìn lại áo mình rồi liếc sang hắn. Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977399/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.