"Nhờ hắn? Hắn đã làm chuyện gì dụ dỗ con hả?" Cố Thanh Nam tức muốn trào ra khỏi màn hình.
Bạch Hạ Xuyên không hiểu phụ thân đang tức chuyện gì, bèn kể lại từng việc Viên Bá Viễn đã làm. Nghe xong, Cố Thanh Nam càng giận hơn, nhưng lại không phải giận Viên Bá Viễn mà giận đám đại thần trong triều: "Ta không ở đấy là họ bắt đầu lộng hành rồi! Dám bảo tiểu bảo bảo nhà mình mới mười mấy tuổi đã phải thành thân sinh con? Viên Bá Viễn làm đúng!"
"Tiểu bảo bảo?! Con bây giờ là hoàng đế rồi, đâu còn là trẻ con nữa, phụ thân đừng gọi thế." Bạch Hạ Xuyên thấy phụ thân gọi mình vậy thì ngượng lắm. Nhưng vừa được gặp lại phụ thân, nỗi buồn trong lòng cũng tan biến, như thể quay về những ngày vô lo thuở bé.
"Nói với cái tên sư phụ ngoài kia đừng có thổi nữa, còn con chưa đến hai mươi tuổi thì không được yêu đương!" Cố Thanh Nam cảnh cáo.
"Sao lại không được yêu? A cha kết hôn năm mười tám cơ mà?" Bạch Hạ Xuyên thật ra không có ý định yêu đương gì nhưng vẫn thích đấu khẩu với phụ thân mình.
"Chuyện này thì cứ thuận theo tự nhiên, nhưng con phải tìm người yêu thương con, cũng phải sáng suốt mà nhìn người." Bạch Kim Thời vẫn luôn lo con bị người ta lừa, dù có ở bên cạnh cũng không yên tâm.
Nghĩ tới đây, thật ra Viên Bá Viễn là người đáng tin, chỉ là lớn hơn Bạch Hạ Xuyên tới mười hai tuổi, Bạch Kim Thời thấy khó chấp nhận được. Đứa con nhà Đạo Hoa cũng xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977406/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.