Thái độ phục vụ trong quán rất tốt, thỉnh thoảng gã sai vặt còn lon ton thêm trà rót nước, mỗi bàn đều đặt sẵn một cái khăn sạch, để khách nhân dùng lau tay. Biết Vân Liệt không quen dùng đồ vật bên ngoài, Lý Cẩn liền lấy khăn tay nhỏ trong ngực ra, chiếc khăn này mang theo phòng lúc cần dùng cho bọn nhỏ, ngược lại lại tiện nghi cho Vân Liệt.
Lý Cẩn lau lau mồ hôi cho Vân Liệt, chớp chớp đôi mắt to long lanh, cười nói, "Sao lại nhiều mồ hôi như vậy? Ngươi không thích ăn cay sao?" Y cười một cách giảo hoạt, rõ ràng đây là không có ý tốt.
Nhớ đến có một lần bị người ta dằn vặt hắn đến chảy nước mắt, Vân Liệt thở dài, nguyên lai là đang mong chờ đây. Hắn đem đồ ăn Cẩn ca nhi yêu thích gắp ra, rồi gắp ít thứ cho ba đứa trẻ, thần sắc tự niên nói, "Rất yêu thích, chỉ là có hơi nóng."
Hắn quả thực rất thích mùi vị của quả ớt, nhưng lại không thể ăn, mỗi lần ăn vào cảm thấy cuống họng bị sặc khó chịu, muốn chảy cả nước mắt.
Lý Cẩn rất hài lòng với câu trả lời của hắn, liền gắp cho hắn mấy đũa, nụ cười cực kỳ xán lạn, "Thích thì ăn nhiều một chút, ở nhà có thể sẽ không ăn được."
Vân Liệt mặt không đổi sắc nuốt vào toàn bộ, ăn đến chóp mũi đỏ chót, đôi mắt như bầu trời đêm mênh mông, sâu không lường được lại ẩn chứa suy tư. Hắn luôn cho người ta cảm giác cường hãn, tràn ngập sức mạnh, giờ khắc này thái độ lại khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-van-tho-san/1909522/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.