"Ngươi không sao chứ?" Lý Uyển hỏi Nhiếp Chi Hằng một câu.
Có thể được nàng nói một câu quan tâm, dù bị cắn mười lần Nhiếp Chi Hằng cũng cảm thấy giá trị, huống hồ chỉ bị cắn nhẹ một cái. Hắn cười đặc biệt dễ nhìn, "Đương nhiên không có chuyện gì, nó còn nhỏ như vậy, cả răng còn chưa mọc, có thể đau bao nhiêu chứ. Vật nhỏ biết hộ chủ, là loài có linh tính, Thần ca nhi không uổng công nuôi, sau này có ai chọc Thần ca nhi mất hứng, cứ thả nó ra là được."
Nói xong liền muốn xoa đầu Thần ca nhi một cái.
Thần ca nhi lùi ra sau né tránh.
"Ai cắn người?" Lý Cẩn cười cười đi vào.
Lý Uyển liếc mắt nhìn Thần ca nhi, thấy nhóc ngoan vô cùng, nên cũng không đành lòng lại trách cứ cái gì, "Tiểu lồ ly cắn, hoàn hảo không có gì đáng ngại, Thần ca nhi đã dạy dỗ nó một chút, ngược lại là đệ đó, làm sao lại đi lâu như vậy?"
Lý Cẩn cũng không muốn để tỷ tỷ biết y đã làm cái gì, nên cũng không giải thích, "Cũng không thể thả bà ta ở thôn chúng ta được, lỡ như vừa tỉnh lại liền chạy đến đây thì sao. Đệ đem bà ta ném tới phụ cận Triệu gia thôn."
Nói một cách chính xác chính là bãi tha ma phụ cận Triệu gia thôn.
Tuy rằng đem bà ta ném đi là không quá tốt, nhưng nghĩ đến Triệu lão thái đã làm gì, Lý Uyển cũng không nhiều lời. Người như thế, ngươi lại nhân từ đối với bà ta, thì bà ta cũng chỉ biết lấy oán báo ân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-van-tho-san/1909661/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.