Lý Cẩn lại cùng Tào Nhân hàn huyên vài câu, lại dặn dò một chút, bảo hắn hảo hảo nghỉ ngơi, rồi mới rời khỏi.
Vân Liệt, "Chờ một chút, ta đi đánh xe."
Lý Cẩn gật đầu, "Được."
Khoảng thời gian gần đây, hai người đều có chút bận rộn, số lần gặp mặt ít đi không ít. Lý Cẩn nắn nắn bàn tay Vân Liệt, trên tay Vân Liệt có không ít vết phồng, ngoại trừ vết phồng, còn có một đường sẹo. Lý Cẩn sờ sờ, bỗng có chút đau lòng, không nhịn được lại liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn, nhất thời cảm thấy hắn gầy không ít, chẳng lẽ lại ăn không ngon?
Lý Cẩn càng nhìn càng đau lòng, không nhịn được lầm bầm một câu, "Ngươi sao lại gầy như vậy."
Thật ra đó chỉ là ảo giác.
Gần đây Vân Liệt thường xuyên dùng bữa, khí sắc còn khá hơn rất nhiều, hiện tại lại mặc một thân bạch y, toàn thân như quý công tử từ hầu phủ đi ra, thần sắc hắn lại ôn nhu, thế nên lệ khí trên người cũng nhạt đi không ít.
Lý Cẩn càng nhìn càng yêu thích, trái tim nhỏ bé không nhịn được vui sướng, nhảy ầm ầm.
Ngày thường, y vẫn luôn lẫm lẫm liệt liệt, rất nhiều chuyện cũng không để bụng, cũng rất ít khi cảm thấy thẹn thùng, nhưng vào lúc này đây hai má lại có chút nóng khó hiểu. Cũng không biết có phải là vì nhớ lại giấc mơ hôm tối hay không. Ngoại trừ lần trước, mấy ngày nay y lại liên tục mơ thấy Vân Liệt.
Trong mộng, hai người điên cuồng hôn môi, hôn đến cuối cùng mà không gặp bất cứ trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-van-tho-san/1909668/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.